Sun May 04, 2014 1:20 pm

[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0110[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0310
tuongvy28
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0710[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0910
tuongvy28
Thành viên

Thành viên
Bài viết Bài viết : 1
Point Point : 3
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/05/2014
Đến từ Đến từ : Personalized profile
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Vide10
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_010[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_011[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_012
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_013
Tiêu đề: [ Truyện ngắn ] Gã bán cơm.

Đêm. Cái lạnh thấu xương dần buông xuống đường phố Hà Nội. Ánh trăng bàng bạc nhẹ trùm lên tán cây hiếm hoi trong ngõ nhỏ…

  Nàng lại chậm chạp lết về cái nơi tạm gọi là nhà, mệt mỏi. Mẹ kiếp! Nếu không phải còn luyến tiếc công việc của mình thì nàng đã cho lão dê xồm đó vài cái tát về làm quà, chứ chẳng đơn giản là mấy cái liếc mắt “vô tình”. Nàng dừng chân tại hàng cơm dạo trong ngõ, tầm giờ này thì chỉ có hàng ở đây còn bán thôi, một gã bán cơm lạ lùng. Nàng nhận hộp cơm từ tay gã, tất nhiên, kèm theo một túi sữa đậu nành còn nóng. Nàng tiếp tục bước về cuối ngõ, nơi có căn phòng trọ của nàng.

  Mở cửa, bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên nóc nhà sáng mờ, nàng chợt nhớ ra, khi đi không tắt điện. Một căn phòng khoảng 12 mét vuông với một cái giường, một bộ bàn ghế nhỏ và cái giá sách chẳng bao giờ gọn gàng, trên đó là cơ số những thứ linh tinh: cái radio nhỏ bằng bàn tay, vài quyển sách cũ rích từ những năm 1990 đổ lại, cái ô ướt sũng sáng nay đi mưa nàng vứt lăn lóc ở đó cùng một đống giấy tờ nhiều ngày không động tới đã bám bụi. Nàng không muốn và cũng chẳng đủ sức bận tâm tới cái bãi chiến trường ở góc phòng ấy nữa, công việc bận rộn hàng ngày đã vắt kiệt năng lượng của nàng rồi. Không buồn thay quần áo, nàng bỏ hộp cơm xuống và xử lí ngon lành. Còn túi sữa, thực ra là không phải nàng mua, gã luôn bỏ vào túi của nàng thêm một túi sữa nóng, còn tại sao, thì chỉ có gã biết thôi. “Chắc là bán ế nên mới cho mình chứ gì.”- Nàng nghĩ, cho dù biết rõ rằng sữa còn nóng. Nàng luôn cố gắng tìm một lí do để công nhận rằng đàn ông là loại người đểu cảng, như cha nàng, một gã đẹp trai và đào hoa, bỏ rơi mẹ nàng cùng với đứa con đi theo một người đàn bà giàu có. Đàn ông mà, thằng nào chẳng vậy. Giờ thì mẹ nàng mất rồi, nàng sống đơn giản vì nàng chưa chết, sống cô độc. Trong mắt nàng, cuộc sống là một cuộc trao đổi, trao đổi tiền lấy miếng ăn, lấy niềm vui, lấy hạnh phúc…

  [ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Bd6ac61a882e850b9419760e18f288b6_view

 Bất giác, nàng nhìn về hướng cửa sổ, gã bán cơm đã về, để lại một cái bóng dài lướt thướt và những tiếng bước chân rời rạc, trông gã cô đơn quá, giữa cái bóng đêm của cuộc đời… Nàng không biết mặt gã, mà đúng hơn là nàng cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ biết gã là một người bán cơm.

o----O----o----O----o----O----o----O----o

   Chủ nhật, nàng xin phép nghỉ để tự thưởng một ngày ra khỏi guồng quay của lo toan bốn chữ cơm- áo- gạo- tiền. Không biết từ bao giờ, nàng bắt đầu yêu thích cuộc sống đầy bụi bặm này.

   Bước được vài bước, nàng vướng phải một cuộc xô xát của gia đình nào đó.

-          Anh là đồ bội bạc! Anh nỡ bỏ rơi đứa con gái của mình ư?

-          Chắc gì nó đã phải con tôi, biết đâu cô ăn ngủ với thằng nào trước tôi rồi đẻ ra nó thì sao?

-          Anh…

   Nói rồi người đàn ông trẻ bước đi, bỏ lại đằng sau là một đứa trẻ và mẹ của nó, nó không khóc, trong mắt long lanh vài giọt nước, nhưng nó đã kịp lau đi trước khi chúng chảy xuống gò má. Ôi, sao nàng thấy lại chính bản thân mình trong đứa trẻ ấy. Ngày đó, mẹ nàng cũng như vậy, cũng đứng nhìn người đàn ông mình yêu thương ra đi mà không thể níu kéo… Cha… từ lâu cuộc sống của nàng đã không còn khái niệm ấy nữa, nàng không có cha.

o----O----o----O----o----O----o----O----o

   Miền quê đầy gió. Nơi đây mẹ nàng đã sinh ra và lớn lên. Bà là người con của núi rừng. Trong tiềm thức của nàng, quê mẹ hiện lên như một chốn thần tiên đẹp lạ lùng. Trước mắt nàng là bạt ngàn màu xanh lá, là gió, mọi thứ đều chào đón nàng.

   Đặt chân về mảnh đất thấm sương, nàng bỗng nhớ tới những tháng ngày thơ ấu của mình, bên mẹ, bên hàng xóm láng giềng… Cảnh vật sau bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn còn vương vấn những lời hát ru của mẹ nàng…

   

     [ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. 67db8054b86024573b7414b0e29a94bb_view

  Ngôi mộ nằm cô đơn giữa trời và núi rừng nhưng yên bình lạ. Có mọc xanh rờn.

-          Mẹ à, con đến thăm mẹ. Mẹ biết không? Ở trên Hà Nội bon chen nhiều làm con mệt mỏi lắm, nhưng thà như vậy còn sướng hơn sống ở đất nghèo này. Con nói thế, mẹ đừng giận, nhưng sự thực thì đúng là từ lúc con sinh ra đến bây giờ, đất này vẫn nghèo như thế….

     Nàng nói với mẹ, nói với cỏ cây, nói với đất, nàng nói như tâm sự không cần lời đáp lại. Bóng dáng người con gái và ngôi mộ nhỏ cô đơn dưới ánh hoàng hôn nhạt, trong cái không gian thoang thoảng hương thơm của nhang … Rừng già heo hút. Nàng lang thang, nàng không sợ bóng tối, cái chèn ép của đời đã làm nàng khác đi, mạnh mẽ hơn, dù ở phương diện nào đi nữa, ít ra là mạnh mẽ ở cái vỏ bọc bên ngoài.

o----O----o----O----o----O----o----O----o

      Mưa. Lạnh. Cô đơn. Nàng vẫn lẻ loi như thế. Cuộc đời này liệu có còn chỗ cho nàng?

-          Anh ơi…

-          Sao thế em yêu?

-          Liệu có bao giờ anh bỏ rơi em không?

-          Nói linh tinh gì thế?

-          Em sợ…

-          Ngốc ạ, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu, dễ thương vậy ai nỡ bỏ?

      Nàng lặng im lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi tình nhân rồi cười. Tình yêu của họ rồi sẽ sớm tàn thôi, đàn ông thay lòng nhanh đến mức chưa kịp ngoảnh lại.

      Đàn ông…

o----O----o----O----o----O----o----O----o

      Cuộc sống của nàng vẫn xoay vần theo ba chữ ngày-tháng-năm với một hộp cơm và túi đâu nành nóng, nhưng nó cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của nàng về loại người bội bạc- trong tâm trí nàng-đàn ông. Có lẽ định nghĩa ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu một chuyện không xảy ra, trong một hoàn cảnh mà chỉ có tạo hóa mới đủ sáng tạo để nghĩ ra nó.

     Một đêm mùa hè gió thổi nhẹ. Ánh trăng mờ đủ sáng để nàng nhìn thấy đường đi mà không phải bật đèn. Gã bán cơm vẫn đứng đó, như đợi nàng trở về.

-          Ồ, xem tao tìm ra ai đây…- Một giọng đàn ông vang lên, cái thứ âm thanh khàn khàn như một con sói hoang. Nàng vội quay lại. Là ba tên. Trước mặt nàng là ba tên đàn ông.

-          Cũng xinh đấy.

       Nói rồi chúng tiến lại phía nàng, từ từ, tiếng bước chân chầm chập vọng lại sâu hun hút. Nàng không sợ, nhưng cảm giác ghê tởm khiến nàng phải lùi lại, nàng cảm tưởng đứng trước mặt nàng là một đống vật chất thối thây di động.

-          Thôi nào, ba thằng nhãi.- Nàng nghe một giọng đàn ông nữa, có cái quen mà cũng có cái lạ. Nàng quay lại, có một chút ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt, là gã bán cơm, lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt gã.

-           Mày là thằng nào?- Tên đầu tiên lên giọng. Phản ứng thông thường của lũ du côn.

-          Không cần biết. Mà chúng mày không đủ tư cách đâu, nhỉ?

-          Grừ….

      Hắn gầm lên rồi lao vào gã như một con thú hoang. Cũng chẳng vất vả để gã có thể đánh bật được ba thằng du côn, những đòn đánh cho thấy gã đã từng hoặc đang học võ. Nàng lặng thinh, quen quá, ở gã có cái gì đó rất quen, từ giọng nói đến dáng người, khuôn mặt, tất cả đều sợi cho nàng nhớ đến một người… người mà nàng hận nhất… cha…

      o----O----o----O----o----O----o----O----o

-          Anh uống đi.- Nàng đặt cốc nước nóng xuống bàn, nơi gã ngồi. Nàng đã đưa gã về phòng trọ sau khi cuộc đụng độ xảy ra để tránh công an.

-          Ừ, cảm ơn cô.

-          Tôi muốn hỏi anh một chuyện…

-          Tôi biết cô muốn hỏi điều gì, tôi giống ba cô quá, phải không?

     Gương mặt nàng thoáng ngạc nhiên khi nghe gã nói, chẳng nhẽ gã biết rõ về nàng?

-          Tạo sao…. Anh… lại biết điều đó?

-          Cũng phải thôi, tôi là con trai của ba cô mà…- Gã nói, giọng có đôi chút ngượng ngùng.

-          Cái gì? Anh…

-          Đúng thế, tôi là con của ba và người đàn bà giàu có mà ông đi cùng.

-          …

-          Nhưng mẹ tôi mất sau khi sinh tôi vì băng huyết, ba tôi cũng ra đi vài năm sau đó, vì một tai nạn giao thông. Trước lúc mất, ba tôi có đưa cho tôi một tấm hình người con gái rất xinh. Cô biết không? Là cô đấy. Ba tôi dặn phải tìm bằng được cô, bảo vệ cô, bằng bất cứ giá nào đi nữa… Ba có lỗi với cô, với mẹ cô, vì vậy ba muốn bù đắp…

   Nàng im lặng ngồi nghe gã nói, mặt ngoảnh ra cửa sổ, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn nghe lọt tất cả, một giọt nước mắt lặng lẽ ướt bờ mi… Gã đã về, nhưng cái gã nói thì vẫn ở trong tâm trí nàng, nó ám ảnh nàng đến tận sau này.

 [ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. 764489d5b5b501dd1b0ca13f1671baec_view

  o----O----o----O----o----O----o----O----o

    Tối hôm sau, gã không còn ở đó nữa, có lẽ gã đã nói hết ra rồi nên không cần phải ở lại cái ngõ nhỏ bé này . Nàng không kịp hỏi mộ ba nàng ở đâu, nhưng chắc cũng chẳng cần, đã có người khác thay nàng thắp hương rồi, ngôi mộ đó chắc sẽ không cô đơn như mộ mẹ nàng…

Tường Vy, 4/5/2014, một chút lan man ngày nghỉ.

[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. 77d141f195c5a10c00ab80f3ef511827_view
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_014
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_015[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_016[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_017



    Sun May 04, 2014 1:22 pm

[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0110[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0310
Rin Fox
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0710[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Ava_0910
Rin Fox
Mờ Đục

Mờ Đục
Bài viết Bài viết : 813
Point Point : 3596
Được cảm ơn Được cảm ơn : 458
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/05/2014
Đến từ Đến từ : Nhà Xác
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Vide10
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_010[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_011[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_012
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_013
Tiêu đề: [ Truyện ngắn ] Gã bán cơm.

Truyện này có phải bạn sáng tác không vậy, Tường Vi?
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_014
[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_015[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_016[ Truyện ngắn ] Gã bán cơm. Thtx_017



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết