Trong một bữa tiệc, ít ai chú ý đến sự hiện diện của Thiên Bình, như kiểu "đi không ai biết, về chả ai hay"
Tuy nhiên, không thấy Thiên Bình đâu, mọi người đều có một cảm giác thiếu thiếu, bứt rứt khó chịu
Bởi Thiên Bình muốn như thế
Một Thiên Bình society như thế, nhưng chẳng muốn mình là tâm điểm đám đông
Một Thiên Bình đào hoa như thế, nhưng chẳng thực sự hài lòng khi thấy quá nhiều cô/ anh lẽo đẽo theo sau, làm cho bản thân mình bất đắc dĩ trở thành kẻ kiêu kì
Một Thiên Bình thời trang như thế, nhưng cũng đơn giản thôi, đủ để người ta nhìn và nói "đẹp". không diêm dúa nhưng cũng không quá lôi thôi.
Một Thiên Bình với vẻ ngoài lạnh lùng, mà trái tim lại quá ấm nóng, để những cuộc tình kết thúc lâu lắm rôi mà vết thương vẫn hoài sâu
Một Thiên Bình vẻ ngoài hiền lành và nghe lời lắm, nhưng ai bướng bỉnh bằng Thiên Bình đây ? lì lợm và khó bảo cực kì. Vì thế mà cực kì dễ ghét, nhưng ghét, là ghét yêu cơ
Thiên Bình là vậy, con người Thiên Bình như thế nào, thì sẽ mãi như thế ấy, chẳng ai có thể ràng buộc hay áp đặt Thiên Bình. Sự nhạt nhòa của Thiên Bình có thể xem như một cơn gió thoảng, ko mạnh mẽ để thu hút mọi người, nhẹ nhàng thôi, và mang theo cái hương thoang thoảng, để tìm kiếm những ai yêu sự lãng mạn lạ lùng ấy, để đắm đuối một trái tim vạn đời.