on Fri Dec 26, 2014 10:44 pm

avatar
xumiu
Thành viên

Thành viên
Bài viết Bài viết : 3
Point Point : 5
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia Ngày tham gia : 26/12/2014
Tiêu đề: I like You

LỜI NGỎ:
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, hy vọng các bạn sẽ thích nó. Với một câu chuyện nhẹ nhàng, hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi học trò. Cùng với những tình huống dở khóc, dở cười, hài hước giữa những cô cậu học trò đang tuổi mới..Những cảm xúc, rung động về tình cảm. Thông qua đó, mình cũng muốn nhắn gửi tới những bạn teen một cảm xúc, thông điệp về cuộc sống.

“Sống là phải ước mơ, muốn thực hiện được ước mơ thì phải chiến thắng chính bản thân mình”  


Tên fic: I LIKE YOU
Tác gỉả: Xumiu
Thể loại: lãng mạn, hài hước,..
Rating: 12+
Summary:Một cô nàng với ngoại hình rất đỗi bình thường, cuộc sống, gia cảnh cũng “bình thường” và cái tên thì hơi không bình thường Ha Na. Cho đến một ngày một cậu bạn trong kí ức mơ hồ nào đó của cô nàng xuất hiện, làm thay đổi cuộc sống của Ha Na, cuộc đời cô nghĩ rằng vô cùng bình thường kia bỗng dần trở nên đặc biệt hơn, cô có thêm nhiều bạn mới đáng yêu và tốt bụng, thêm nhiều điều thú vị,……
 Nhưng…
 Một ngày nọ…
 Bỗng nhiên họ…
 Biến mất trong kí ức…
 Tất cả để lại chỉ là dấu ?.. Các bạn hãy cùng mình khám phá câu chuyện này nha !
Phần nhân vật các bạn sẽ dần được biết trong truyện sau !



    on Wed Dec 31, 2014 5:53 pm

avatar
xumiu
Thành viên

Thành viên
Bài viết Bài viết : 3
Point Point : 5
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia Ngày tham gia : 26/12/2014
Tiêu đề: I like You

CHAP 1:


Trên một căn gác nhỏ của căn nhà cũ kĩ, có những tiếng xôn xao bận rộn. Và đúng vậy, tiếng ngáy của con người vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ, mặc dù ông trời đã lên cao thấy rõ, và tiếng chim cũng ríu ra ríu rít, tiếng bước chân lẹp xẹp dưới nhà bếp của con người đang tất bật chuẩn bị buổi sáng, và cuối cùng tiếng vòi nước chảy của ai đó đang rửa mặt hay đánh răng, tất cả âm thanh hòa vào nhau và tạo nên một không khí riêng biệt cho ngôi nhà vào buổi sáng.


-       Na ơi, đánh răng rửa mặt xong chưa hả? Con gái con lứa bây h mới dậy hả? Cái bộ thì ngày càng mập ra.- Đó là tiếng nói của mẹ tôi đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn nói  vọng lên.


-       Mẹ, con mới dậy mà, với lại trông con bình thường chứ đâu có mập ú ời đâu mà!- Tôi nhõng nhẽo.


-       Không mập ché chả nhẽ mày ốm hả? Làm biếng cho hung dô, ngủ cho nhiều dô, rồi cái bộ thì tròn queo như con heo á ! Mà heo người ta thì trắng, heo nhà này thì như “ mọt”
-       MẸ..! Sao người ta hay nói mẹ khen con là nhà có phúc. Mẹ cứ chê con thế á, thì phúc đâu cũng chẳng có đấy.
-       Mẹ là mẹ nói thật thôi, chứ chả nhẽ mày xấu vầy mà bảo con tôi đẹp còn hơn hoa hơn ngọc à. Mẹ không thích nói dối.
-       Mẹ thích nói thật à- Tôi bắt bẻ.
-       Không.
-       Thế sao mẹ bảo..!
-       Mẹ không thích nói dối nhưng cũng chả thích nói thật.- Trời, đúng là mẹ tôi, bá đạo dễ sợ luôn.
-       Thế là sao chứ ạ?
-       Kệ mày, tao không thích giải thích. Mau vào mời bố mày ra ăn cơm đi.
-       Bố vẫn còn ngáy khò khò thế sao mời được ạ!
-       Mày không biết gọi bố mày dậy à!
-       Dạ, con biết rồi !!- Tôi xụ mặt.
 Tôi đánh răng rửa mặt xong, rồi vào mời bố ra chuẩn bị ăn cơm. Tôi phụ mẹ rồi đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cấp ba của tôi nên tôi thong thả bước vui vẻ. Con đường hôm nay đối với tôi dài thật, mặc dù nhà tôi rất gần trường, chỉ cách trường khoảng chừng 2 mét. Đi được mấy bước thì tôi nghe tiếng gọi:
-       Na mập !
 Mới nghe tiếng gọi tôi đã biết giọng của thằng Hùng, cái thằng trời đánh tôi ghét nhất là đã có tên mà cứ bị gọi mập này kia, nên tôi vờ lơ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục đi. Cho đến khi, tôi nghe tiếng gọi đã gần hơn, hình như nó đã tới gần chỗ tôi và đúng vậy. Hùng đang đi chiếc xe đạp điện màu trắng mới toanh, nhìn cái bộ đồ, đôi giày cũng mới và đầu tóc cũng như mới cắt, trông bảnh hơn và chững hơn nhiều, và giờ Hùng đang đứng trước mặt tôi, nói đúng hơn là đang chắn ngang đường:
-       Sao tôi gọi mà Na làm lơ vậy?
-       Hả? Gọi tôi hả, tôi không nghe, gọi hồi nào nhỉ? – Tôi cố tỏ vẻ mặt ngây thơ, giả nai.
-       Ha Na đừng có giả nai nữa, mình không thích những người nói dối đâu.
-       Đúng đó, tôi là vậy đó! Tôi thích nói dối đó. – tôi bực dọc. Nói rồi tôi bước đi, Hùng cũng chạy đạp điện theo sau.
Tôi và Hùng cứ thế trong thái độ như vậy đến trường trông không khí thật ngột ngạt, vì đi mãi mà thấy Hùng cứ đi bên cạnh. Và giờ đây thì nhiều con mắt đang nhìn tôi tò mò, chán ơi là chán. Tôi liền lên tiếng:
-       Hùng đi trước đi chớ đi thế này nó kì kì sao á!
-       Thế Ha Na còn giận tôi nữa không?- Giận á, tôi có giận ai đâu, mà Hùng đã đổi cách gọi nhỉ? Không còn gọi Na mập nữa. Hình như là lúc nãy,s do tôi không chú ý.
-       Tôi có giận gì đâu, chẳng qua tôi hay vậy thôi chứ giận gì!
-       Thật hả? Vậy hết giận rồi thì lên xe đi!
-       Hả..?
-       Ha Na nói không giận tôi mà, Ha Na không lên xe là Ha Na vẫn còn giận tôi.
Lúc này tôi đang rất khó xử không biết làm thế nào? Thật ra một phần vì tôi nặng lắm 55 kg lận á. ặc ặc. Mà nhìn Hùng còi thế kia mà. Tôi… không nỡ thôi, thế nào bánh xe cũng xẹp lép cho xem. Tôi liền viện cớ ( hehe nói dối lúc này không ai trách tội cả, ba tôi bảo nói dối vì lợi chung thì chả có gì sai):
-       À, chút nữa tớ còn phải ghé sang đây nữa mới vô trường. Thôi Hùng đi trước đi nha.- Trời !! Tôi biết dùng những câu sến súa thế này từ khi nào vậy trời !!
-       Thế à!... Vậy thôi tớ đi trước đây – Hùng cười cười gãi đầu, rồi phóng xe đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mập thì chán thiệt. Tôi phải ốm thôi. Mà nghĩ thế, chứ chưa bao h tôi làm được cả! Mập vẫn hoàn mập thôi!haz…Nhịn ăn làm gì chứ !? Ở đời là phải sống ! Mà muốn sống thì phải ăn thôi !! kaka, tôi học lỏm cái câu này từ ông anh họ đáng ghét của tui.
*
Tôi đang rảo bước đi trên hành lang của dãy thứ nhất, tôi vẫn loay hoay tìm lớp mới của mình, đi mãi mà chẳng thấy tên mình ghi trong tờ giấy dán trước cửa phòng mỗi lớp học, tôi phát nản mất thôi, mồ hôi ướt đầy lưng, tôi dễ đổ mồ hôi lắm, chỉ cần hoạt động tý là nhễ nhại rồi, với lại hôm nay phải đi mấy vòng nữa chứ ! Không ướt đầy áo mới lạ !
Tôi hì hục qua dãy thứ hai để tìm lớp, trong lòng thầm cầu phòng đầu tiên của dãy này có tên tôi trong bảng danh sách được dán trước phòng. Tôi rà từng tên và cuối cùng mắt tôi sáng lên vui sướng.
- 23: Trần Ha Na.
Tôi thở phào, thế là chấm dứt nhiệm vụ “ tìm lớp” , tôi hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, thật sự thì tôi hơi run tôi không biết lớp học mới của tôi ra sao nữa? Các bạn có thân thiện, cởi mở không? Mà tôi là một đứa ít nói, chắc sẽ khó tìm được người bạn mới nào đây? Chậc, vào lớp thôi. Tôi cố bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi và lấy lại tự tin để vào lớp học mới, lớp học mở đầu năm cấp 3 của tôi đây ! Tôi vừa bước vào thì nhận lấy ánh nhìn từ bao nhiêu con mắt, đặc biệt là cái nhìn đầy khó chịu của cô chủ nhiệm đang nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi cất tiếng nói để dập tắt những ánh nhìn kia :
-       Thưa cô, em vào lớp.
Cô khẽ nhíu mày, nâng đôi kính dày cộm của mình lên nhìn tôi nói :
-       Em là Trần Ha Na phải không ? Vào lớp đi !
Có lẽ trong lớp chỉ thiếu mỗi tôi nên cô giáo không cần tôi trả lời đã cho vào lớp, tôi loay hoay nhìn xung quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho chính mình, và mắt tôi dừng lại ở bàn thứ ba của dãy đầu tiên, nơi mà có một cô bạn trông khá “hiền” đang ngồi, tôi bước lại chỗ đó, mỉm cười và ổn định chỗ ngồi. Buổi học kết thúc nhanh chóng, cô chủ nhiệm chỉ phát cho chúng tôi ‘’ thời khóa biểu” rồi dặn dò vài thứ thôi ! Có lẽ, là do buổi đầu tiên chưa tiếp xúc nhiều nên tôi cũng chưa cảm thấy “ thân quen” lắm với lớp học mới.
*
Tôi đang lang thang trên đường về nhà, nói đúng hơn là tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từ nhà cửa, cây cối đến cánh đồng bát ngát xanh rờn thì con gái, tôi thích nhìn những thứ này đối với tôi đó là “ liều thuốc” giúp tôi xả tress, bớt căng thẳng hơn. Đôi lúc, có những “ nàng” gió khẽ rít qua tai thật nhẹ và mát dịu, tôi thích cảm giác này phải nói sao nhỉ “ Woa, wonderful ! “ chăng . Lúc này, tôi đang thả hồn vào gió, vui vẻ bước đi.
-       Ui da, đau quá, cha mẹ ơi..!- Mải “ thả hồn vào gió” mà tôi va phải một vật thể lạ trên đường.
Ngước mặt nhìn vào vật thể lạ đó thì ra là cái balo, và không chỉ có cái balo không, phải nói là cái balo của một người nào đó. Và người đó quay lại, sau khi nghe tiếng ‘’ rên rỉ” của tôi. Đó là một cậu con trai tầm cao hơn tôi một cái đầu, nước da trắng, với “ cây đen” (bộ đồ) trên người thì càng tôn nước da của cậu ta hơn. Hắn khẽ “ chỉnh” cặp kính nôbita và nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì cậu ta phủi cái balo sau lưng ( lúc này đã được cậu ta gỡ ra và cầm trên tay) rồi quát :
-       Đền đi, cậu làm hỏng cái balo mới của tôi rồi – Hắn nói với gương mặt chẳng thấy thiện cảm.
-       Cái gì ?!! À, sorry, tôi không cố ý – Tôi cố gượng nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mặt cái tên kia.
-       Đầu cậu làm bằng gì mà cái balo của tôi tan tành thế này hả ?!! – Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái balo đã bị rách vài chỗ, làm cho nụ cười của tôi cũng dập tắt.
Qủa thật lúc này tôi cũng thấy tội cho cái balo “ vô tội” kia thật, trông xơ xác hết tả nổi. Nhưng tôi thấy tội mình hơn, gặp phải “ cái tên cằn nhằn “ này ! Hix…
-       Cậu đền cái balo mới cho tôi đi !! Hắn vẫn tiếp tục vô tình.
Thường thì tôi thấy trong phim Hàn, câu đầu tiên nhân vật nam sẽ hỏi là “ cậu có sao không hay cậu có bị thương ở đâu không ?”còn cái tên này thì lại “ đền đi, cậu làm hỏng cái balo mới của tôi rồi ”. Đúng thật là..Sao ngoài đời lại khác xa trên phim dữ dậy trời !
-       Này sao không nói gì thế hả !? – Hắn nhìn vào mặt tôi nói rõ to khi thấy tôi vẫn lặng thinh nghĩ ngợi.




Tôi không thể để hắn hiếp đáp như vậy, không được, nhất định không. Rõ ràng hắn thấy tôi “ nhân nhượng ” nên vậy mà ! Không, tôi sẽ cho hắn biết tay tôi…- Hình như tôi lại sến nữa, tôi lây bệnh sến từ ông anh họ là cái chắc..



    on Thu Jan 01, 2015 8:55 pm

avatar
xumiu
Thành viên

Thành viên
Bài viết Bài viết : 3
Point Point : 5
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia Ngày tham gia : 26/12/2014
Tiêu đề: I like You

CHAP 2:    rabbit




Trên một đoạn đường, có hai con người đang đứng đối diện nhau . Một bên thì im lặng còn bên kia thì ngược lại, bên im lặng có vẻ đang “ phát hỏa” và bên kia thì như đổ thêm dầu vào lửa, và rồi như một núi lửa sắp phun trào, tôi nhìn thẳng mặt kẻ bốn mắt kia ( lần đầu tiên tôi tự tin đến vậy á, có bao h tôi nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mắt ai đâu) nói mạnh mồm :
-       Là do cậu đó, do cậu đi ngáng đường, cậu cũng có lỗi chứ đâu phải mình tôi có lỗi.
-       Cậu hay thật đó, bây h biết đổ lỗi cho người khác nữa chứ ! Cậu biết xoay chuyển tình thế thật đó !- Hắn mỉa mai
-       Nói tóm lại tôi cũng có lỗi, cậu cũng có lỗi, cái đầu tôi làm hỏng cặp cậu, mà cái cặp của cậu làm hư cái đầu tôi suy ra “ hòa” . Nên tôi không cần đền cặp cho cậu. OK.
Nhắc mới nhớ, nãy h cái đầu của tôi chắc “ tơi bời” rồi ! hix..Chắc nhìn mình kinh khủng lắm !!! Và điều lúc này tôi cần làm là thoát khỏi tên “ác quỷ” này. Thế là 1,2,3..CHẠY..Mặc kệ hắn đứng đó la ó lên, tôi vẫn cố sức chạy nhanh hết cỡ. Tôi quay ra nhìn lại, thấy hắn không chạy theo. Haha thế là thoát ! Cuộc đời cũng không bất công lắm với tôi.
 Về đến nhà, tôi chào mẹ rồi chạy lên phòng, còn bố tôi thì chắc đi làm chưa về. Vào phòng, việc trước tiên là phải thay đồ bởi mồ hôi đã ướt đầy lưng như tắm, tóc của tôi cũng ướt nhem ! Mà đúng hơn là cái đầu tôi đã thành “ tổ quạ” do va chạm vào cái balo của tên đó. Sau khi xong công cuộc lấy lại hình dạng ban đầu thì tôi thả người trên giường ngủ ngon lành, nhưng chưa kịp ngủ thì…
-       Na mập, xuống đây đi con, nhà ta đón thêm thành viên mới nè !
“ Thành viên mới” sao ? Chắc lại một con mèo, một con cún con. Nghĩ thế nên tôi vui vẻ cười tươi, vừa đi xuống lầu vừa nói :
-       Mẹ, là mèo con hay cún con hả mẹ.
-       Không phải mèo cũng chả chó mà là người.
-       Dạ !!?- Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thành viên mới trước mặt tôi ( lúc này thì tôi đã đứng cùng mẹ tôi).
Và mắt tôi chữ A, mồm chữ O, tên đứng trước mặt tôi chẳng phải là cái tên kính nôbita lúc nãy gặp, ôi trời ơi, chắc mắt mình bị vấn đề gì rồi ! Tôi dụi dụi mắt và nhìn lại, vẫn thế, vẫn là cái tên đó, cái tên ác quỷ đó. Hắn đang đứng trước mặt tôi và nở nụ cười toe toét như thể “ cậu sẽ chết với tôi”.
-       Đây là Hải Phong, con của bạn mẹ vì một số lý do nên Phong sẽ đến nhà mình ở tạm một thời gian, Na chào bạn đi con, Phong cùng tuổi với con đó ! - Nói rồi mẹ quay sang nhìn tôi nhắc nhở.
-       …-
 Thấy tôi vẫn lặng thinh, mẹ tôi hơi khó chịu :
-       Na mập !
-       Dạ, chào bạn kính..À không, chào cậu, Hải Phong.- Tôi đành phải giả lả chào hắn.
-       Chào Na mập.hehe- Hắn cười tươi rói.
-       Tớ là Ha Na không phải Na mập.- Tôi bực bội.
-       Ừ, tớ thích gọi Na như mẹ cậu gọi cậu ấy. Mà nói thật tớ thích ăn quả NA lắm á !- Hắn cười ranh mãnh.
-       Này..!! – Tôi trừng hắn.
-       Thôi, Phong vào phòng mới đi, phòng của con kế bên phòng Ha Na. Na dẫn bạn lên phòng mới đi con ! – Mẹ tôi chấm dứt cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn bằng một câu quá đổi “ vui vẻ” nhưng với tôi lại chẳng “vui vẻ” là mấy.
Tôi và hắn đi lên lầu, tôi đi trước hắn lũi thủi theo sau, và tôi cũng chẳng ngó ngàng gì cái tên ác quỷ đó, tôi vào tọt phòng tôi luôn. Ai dè cái tên đáng ghét này cũng vào theo, làm tôi phát bực :
-       Ai cho cậu vào phòng tôi hả ?!!!?
-       Ủa? Chả phải cậu dẫn tôi lên phòng của tôi sao – Hắn ngây thơ.
-       Đây là phòng của tôi, còn phòng cậu là phòng kế bên. Lẽ ra khi thấy tôi vào phòng này thì cậu phải thông minh chút chớ.
-       Thì ra lúc nãy cậu bảo đầu cậu bị HƯ là thật !! Vậy mà tôi cứ tưởng…!! – Hắn nói lấp lửng, đánh trống lảng.
-       Này ý cậu là gì hả, có gì cứ nói ra đừng nói lấp lửng như vậy ?!!- Rõ ràng hắn nói đầu tôi có vấn đề mà, nên khi mẹ bảo dẫn hắn lên phòng mới, thì tôi không dẫn mà vào phòng tôi đây mà, hắn đang chửa mình sao !!! ĐÁNG GHÉT !!
-       Tự cậu hiểu thôi !!!
-       Bây h thì cậu biết rồi đó, nên về phòng cậu đi !!!
-       Tất nhiên rồi, mà còn cái balo của tớ, sao đây ta !!!- Hắn ra vẻ đăm chiêu.
-       Cậu yên tâm, tôi sẽ cho nó trở về HÌNH DẠNG BAN ĐẦU – tôi cố nhấn mạnh bốn chữ trọng tâm.
Sau khi thỏa mãn câu trả lời của tôi, hắn quay lưng đi về phòng. Còn tôi thì bực bội hết chịu nổi, hôm nay là ngày gì thế không biết, gặp phải cái tên ác quỷ đó, hắn là ai chứ ? Là ác mộng của mình chăng !!..Trời ơi, đầu tôi rối tung hết cả lên rồi. Hix…
*
Ngày hôm sau.
Tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành của mình. Bỗng có cái gì đó to to ngay sát miệng tôi cứ như miếng đùi gà thơm phức bán ở tiệm ý ( các bạn thông cảm Ha Na hơi có tâm hồn ăn uống một tý ). Và theo bản năng tôi cứ thế mà…Làm sao mà tôi có thể bỏ qua miếng đùi gà ngon như vậy được chứ !! Cạp..!!s
-       Áaaaaaaaaaaaaaaaa…….!- Hắn hét lớn.
Nghe tiếng hét, tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, thì thấy một tay của hắn đang nằm trong miệng tôi ngon lành, còn hắn thì mặt mày nhăn nhó. Tôi nhả tay hắn ra, và đơ chưa từng thấy. Hắn thì giận dữ quát lớn :
-       Này, cậu làm cái gì vậy hả ?!! Tay tôi đâu phải đồ ăn của cậu !!!
-       Tại cậu để tay sát miệng tôi quá nên tôi tưởng là cái đùi gà. Haha. Cậu có sao không?- Mặt tôi hiền hết chỗ nói.
-       Cậu đúng là !! Sao lại không sao, răng cậu là đá hả ?!! Dám lủng thịt !!! – Hắn vừa nói vừa xoa tay.
-       Cậu đưa tay tôi xem nào !!! Tôi vừa nói, vừa cầm tay hắn xem thử, nhưng hắn giật phắt lại.
-       Không cần – Hắn lạnh lùng.
-       Cậu cứ để im coi – Tôi vẫn giữ khư khư tay hắn. Rồi lấy dầu xứt cho hắn. Hình như tôi cắn hơi quá, tay hắn hơi rỉ máu, tôi thoa dầu lên chỗ vết thương, hình như đau nên hắn nhăn mặt nhưng không rên rỉ một tiếng nào.
-       Xong rồi – Tôi cười vui vẻ khi công cuộc làm bác sĩ của tôi đã xong.
-       Cậu chuẩn bị xuống ăn sáng đi, mà cậu hay DẬY SỚM như vậy à..!
Hắn nhấn mạnh từ dậy sớm rõ là đang chọc tức tôi đây mà, cái tên đáng ghét !!! Đúng thiệt là lúc nãy tôi không nên xứt dầu cho hắn mới phải. Đồ ác quỷ vẫn là ác quỷ thôi !!!
-       Cậu xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau – Tôi nhìn mặt hắn nói.
Hắn quay lưng bước đi sau khi nghe yêu cầu của tôi. Trước khi đi, cậu ta không quên lườm tôi một cái. Thiệt tình, tôi đâu có làm gì đến nỗi mà phải nhận cái ánh mắt đầy “ cay nghiệt” thế chứ !!
Sau 5 min kể từ khi Hải Phong rời khỏi phòng tôi, tôi tức tốc phóng từ giường vào nhà tắm..Và 15 min sau, thế là xong tôi đã chỉnh tề với bộ áo dài trên người, tóc cột đuôi ngựa, tôi ngắm mình trong gương..Và tôi cảm nhận được mình đã “ lớn” thật rồi, trông tôi cao hơn và mập hơn trước.hihi. Sau “công cuộc soi gương” tôi ra khỏi phòng, xách cặp xuống cầu thang. Vừa thấy tôi xuống, Hải Phong đã tủm tỉm cười. Nhìn bộ mặt đó trông ghét vô cùng, tuy hai cái má lúm đồng tiền của cậu ta đã hớt “hồn” tôi trong 2s . Nhưng cuối cùng, tôi cũng trở về chính mình trừng mắt nhìn lại cậu ta. Còn mẹ tôi thì nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm nghị và tôi biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi…Hix..
-       Na mập, con làm gì mà tay Hải Phong sưng vù lên thế hả ?!!!
-       Dạ, con..À lúc nãy, cậu ấy va vào cánh cửa ra vào ý mà.hehe. Tội nghiệp cánh tay yêu dấu của bạn Phong chưa..- Tôi nhe răng cười ranh mãnh, ra vẻ mặt hết sức tốt bụng.
-       Có phải vậy không Phong, Con Na nói thật chứ ?!! – Mẹ tôi quay sang Phong dịu giọng.
Tôi nhìn mặt Phong cười cười, chắp hai tay mình ra vẻ cầu xin cậu ta. Còn Hải Phong thì nhe răng nhìn tôi như vẻ “ tôi sẽ cho cậu chết” . Mặc cho vẻ mặt tội nghiệp kia của tôi. Cậu ta quay sang nhìn mẹ tôi, xụ mặt và..



Sponsored content

Tiêu đề: I like You




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết