Tên truyện: [12 Chòm Sao] Chiều nắng Tên tác giả: Bomd Marker (or Key) Thể loại: Tình cảm, hài Tình trạng truyện: On-going
Độ dài: 5 chap
Giới thiệu nhân vật
Bạch Dương (Nam) - Song Tử (Nữ)
Bạch Dương
Một cậu nhóc 15 tuổi nhẹ nhàng và lãng tử. Cậu sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ kết hợp cùng nụ cười rạng ngời tươi sáng. Bạch Dương đặc biệt gây chú ý với mọi người bởi cái răng khểnh vô cùng đáng yêu và mái tóc mềm hơi rối khiến cậu trông rất hiền lành dễ mến.
Cậu là con trai của một gia đình bình thường có cả bố và mẹ là bác sĩ. Bạch Dương luôn luôn mong ước một ngày sẽ trở thành một nhà ảo thuật tài ba nổi tiếng với niềm đam mê tìm hiểu ảo thuật bất tận.
Song Tử
Cô thiếu nữ 18 tuổi Song Tử là một cô gái vui vẻ hài hước nhưng cũng vô cùng tâm lí và khéo léo. Về khoản nhan sắc tuy không phải thế mạnh của Song Tử nhưng cô lại may mắn sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy đã bao lần đưa những ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can người khác làm nhiều chàng trai dù rất muốn tiếp cận cô nhưng lại sợ hãi với ánh mắt ấy vô cùng. Song Tử là một cô sinh viên học xa nhà rất khôn khéo, biết người biết ta nên với ai cô cũng có một quan hệ tốt.
Truyện sẽ không có Summary mà tác giả sẽ vào truyện luôn với thời gian là 1 chap/tuần nhé.
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (2 votes)
Được sửa bởi bomdmarker ngày Sun Mar 02, 2014 12:08 pm; sửa lần 2.
Hê lu bạn! Mình vô ủng hộ fic bạn đây! Bìa fic đẹp. Giới thiệu nhân vật được. Bạn thêm hình nhân vật vào đi nhé. Hú mình khi có chap mới! P/s : thanks vì Song Tử là nữ. ^^
Một ngày nắng, tôi tung tăng chạy nhảy trên con đường màu xám vẫn còn ướt nước mưa. Đúng là đêm qua trời đã mưa rất to, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống mặt đất, rơi xuống những tán cây và những mái nhà. Cơn mưa đến và đi, gột sạch cái bức bối khó chịu trong lòng mỗi người, rồi gửi gắm tới ta một cảm giác thoải mái dễ chịu đọng lại nơi tâm trí. Cơn mưa - cái thứ dù có níu kéo đến đâu rồi ta rút cục cũng phải rời xa nó. Chính vì mưa lặng lẽ đến, lặng lẽ đi mà trên bầu trời ngày hôm nay mới có nắng, mới có cầu vồng. Không phải là tôi không thích mưa, chỉ là nắng ấm sẽ mang lại cho tôi cảm xúc hạnh phúc và vui vẻ hơn. Vì sao ư? Tôi cũng không hiểu rõ nữa, cái chính là những tia nắng thường sẽ dành tặng cho tôi vô vàn điều may mắn và bất ngờ. Tôi tin là vậy. Ngày nghỉ hè của một sinh viên năm đầu như tôi không có nhiều. Và ngày hôm nay lại là một ngày chủ nhật vô tình lọt vào chuỗi ngày hiếm hoi mà tôi mong chờ đó. Vậy là tôi đã dành trọn một buổi sáng nắng ấm đẹp trời để đi lang thang một mình. Rồi chiều cũng tới, phố phường đông đúc xe cộ dần làm tôi trở nên mệt mỏi và dễ cáu giận. Vì thế, nơi tôi chọn đến là một con đường nhỏ gồm rất nhiều những ngõ ngách khác nhau nhưng lại vô cùng yên bình và tĩnh lặng. Khẽ nâng bước chân đầu tiên, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh thoải mái, chỉ nghe đâu đây tiếng gió nhẹ nhàng thổi trên hai hàng cây bên đường. Tâm hồn tôi thanh thản tới mức cảm tưởng tôi có thể bay, bay lên cao và cao hơn nữa. Bay cùng cơn gió trong trí trưởng tượng. Kì lạ thay trong giấc mơ của tôi, “sinh vật” đó lúc thì là một chàng trai lãng tử, lúc lại là một cơn gió nhẹ bâng thanh bình. Thú nhận, tôi luôn tưởng tượng được bay cùng “cơn gió” hay “chàng trai” đó. Tôi cảm thấy mình đang ảo tưởng một thứ không hề có thật. Làm gì có ai vừa là cơn gió vừa là một chàng trai cơ chứ? Những suy nghĩ dồn dập khiến tôi quên mất đôi chân mình đã đi đến đâu. Và tôi bắt đầu thấy con đường này thật lạ! Có lẽ là tôi chưa tới bao giờ thì phải? Thôi rồi, tôi ngu ngơ của ngày hôm nay đã lạc đường một cách thảm hại! Vậy còn đợi gì nữa Song Tử? Còn không mau hỏi đường đi! Tôi tính chạy vào một gia đình nào đó để hỏi thăm chút ít thì bỗng phát hiện ra một cái cây rất to và nhiều cành lá bên bãi đất trống. Ôi… Cây thì đẹp đấy cơ mà… đây là cây gì dzậy? Hơ… Tôi thực lòng không biết đây là cây gì nữa, nhưng những tán lá xanh mướt đẹp lung linh dưới nắng chiều lại khiến tôi tò mò và thích thú đến lạ. Tôi vốn là cái đứa liều lĩnh và ưa khám phá những thứ bí ẩn. Vì thế cái cây này bất ngờ khiến tôi vui vẻ cũng không phải điều lạ. Nghĩ là làm, tôi chạy vụt đến bãi đất trống rồi bắt đầu tìm điểm tựa, ngay lập tức thoăn thoắt trèo lên cây như một kẻ chuyên nghiệp. Chỉ sau vài phút, tôi đã dễ dàng leo lên và an phận trên một cành cây lớn. Ôi… nằm trên cây thế này mới thơ mộng biết nhường nào. Ánh nắng hiền dịu khẽ chiếu xuống hàng trăm chiếc lá khiến tôi cảm thấy tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Và tôi cũng sẽ vẫn khoan khoái như thế nếu không phải tôi chợt nhìn ngó xung quanh đám lá và nhận ra tại một cành cây phía trên có một thứ gì đó… Tôi giật mình hoảng hốt ôm chặt lấy cành cây để mình không lộn cổ xuống đất vì quá sốc! Câu hỏi duy nhất được bật ra trong đầu tôi lúc này chính là… “Con đười ươi nào kia?”