Gửi một con người đã từng thuộc về quá khứ...
Mở đầu một topic mới cho box, em thấy lạ, chị ạ.
Ngày xưa viết thư nhiều, nhưng không bao giờ em thấy mình dở hơi như thế này.
Nơi này vắng, chẳng đông vui như ZF ngày xưa, thế mà em vẫn thích.
Một cảm giác yên bình ùa về, kèm theo hương cafe nóng hổi.
Em nhớ ngày ấy, khi mẹ cấm em dùng facebook, và em bù lu bù loa lên tạm biệt mọi người, cuối cùng, thứ nhận lại từ chị chỉ là vài con chữ "Bức thư tình chuối củ!"
Buồn cười thật!
Những kỉ niệm về chúng ta gần như gắn hết ở đấy, không quá mặn nồng, nhưng ít nhất thì nó cũng không đau đớn như ở nhật kí.
Rồi cái ngày trung thu, ngày giáng sinh,...
Em lại cười.
Kí ức về chị vẫn còn.
Chưa nhạt.
Nhưng chẳng còn rõ nữa...
Em lại nhớ, cái lần mình quậy bên Zing truyện đọc, bị ss Thiên mắng, rồi kỉ luật 10 ngày, kể từ đấy, em đã thôi cái tính lăng xăng.
Rồi, khi em đi, chị chẳng tiễn, chính xác hơn là kệ, chỉ còn ss Thiên vẫn ngồi cố type vài dòng khen ngợi.
Em nhớ con bé Gai, cái con bé em ghét cay ghét đắng, nhưng cuối cùng, nó lại là đứa nặng tình xin lỗi em.
Thật ngộ, chị nhỉ?
Mọi thứ cứ như một phép đảo ngược...
Những kẻ bảo yêu thì vứt nhau đi.
Những kẻ bảo ghét thì giữ nhau lại.
Và giờ, em muốn bắt đầu lại.
Tại nơi này!
Một nơi cùng ý nghĩa với box Bưu điện trái tim xưa kia, một nơi em sẽ coi là nhà.
Và bức thư đầu tiên, em muốn viết cho chị...
Ma cà bông về rồi, mặc dù, chị đã bỏ em đi.
Chào mày, Lời trái tim ạ ^^!
Đã kiểm tra: Duyệt!