Thật sự trong lòng Xử Nữ luôn thường trực sự cô đơn. Ngay cả những khi đang say trong hạnh phúc hay những khi đau khổ, lòng luôn có một khoảng trống vô định, muốn dứt mà không dứt được. Cảm giác đó như bám rễ,len lỏi, len lỏi từng ngóc ngách nhỏ hẹp của trái tim....Người xung quanh hỏi tại sao tâm trạng?
Thật sự bản thân Xử Nữ cũng chẳng biết, cũng chẳng biết suy nghĩ vẩn vơ kia đã đưa bản thân bay đến chỗ nào, cứngồi yên, bất động vậy thôi.Than thở chắc trở thành bệnh của Xử Nữ. Nỗi buồn nhiều quá, như giọt nước tràn ly, thỉnh thoảng rớt ra ngoài một ít. Than thở, đôi khi là để ai đó biết, để ai đó quan tâm. Và than thở, đôi khi chỉ là tựbản thân an ủi bản thân, tự bản thân chống lại sự cô quạnh.
Cung có thể nói Xử Nữ tham lam, đôi khi là than thở quá đà, bị mọi người phản ánh. Đó chỉ là ý tốt cho ban thân Xử Nữ. Nhưng đối với Xử Nữ, Xử Nữ sợ những câu nói đó. Xử Nữ rụt rè, đôi chút mặc cảm. Tự ti vì ai cũng vui vẻ, chẳng ai giống mình,cứ thui thủi một góc. Xử Nữ sợ, sợ làm phiền mọi người, sợ mọi người mệt bởi những tiếng than thở của mình. Sợ mọi người nghĩ mình là một đứa nhạt toẹt, một màu, chỉ biết có mỗi màn đêm đen kịt.
Dần dần, nỗi buồn nó được dấu kín, cũng không thấy tôi than thở nữa. Và cũng từ lúc đó, Xử Nữ cười nhiều hơn, có vẻ như là vui vẻhơn.
Nhưng có ai nhận thấy rằng nụ cười rất nhạt,khép mình và ít nói hơn không? Khi thấy Xử Nữ than vãn về một chuyện gì đó, hoặc mặc kệ Xử Nữ, hoặc hỏi han, quan tâm Xử Nữ. Đừng chê trách hay mắng mỏ Xử Nữ điều gì bạn nhé!
Hãy lắng nghe tiếng thở dài của Xử Nữ.. bạn sẽ hiểu thế giới này mông lung như thế nào.