Sat Mar 29, 2014 10:08 pm

Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Ava_0110Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Ava_0310
Khổng Thiên
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Ava_0710Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Ava_0910
Khổng Thiên
Moderator

Moderator
Bài viết Bài viết : 352
Point Point : 4557
Được cảm ơn Được cảm ơn : 16
Ngày tham gia Ngày tham gia : 13/03/2014
Đến từ Đến từ : Thái Nguyên
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Vide10
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_010Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_011Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_012
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_013
Tiêu đề: Gánh mỳ Quảng mẹ tôi

Bài do bạn Tuấn Zũ gửi về GocTamHon.org
Trên con đường quê đầy lầy lội, mẹ vẫn lầm lũi mưu sinh nuôi 3 đứa con trai của mẹ ăn học. Chúngtôi lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự vỗ về của mẹ. Giờ đây mẹ đã già, những đứa con của mẹ đã lớn, đã biết vươn xa để bươn chải với đời. Mọi thứ đều đổi khác chỉ riêng tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi là nguyên vẹn, không phai màu thời gian.
Quê tôi nghèo, mảnh đất đầy nắng và gió của miền Trung. 3 anh em tôi lớn lên nhờ gánh mỳ Quảng của mẹ. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, vẫn hay lẽo đẽo theo sau mẹ đến chợ, phụ mẹ trán những lá mỳ nóng hổi, trắng tinh. Tuổi thơ của tôi gắn liền với gánh mỳ quãng.
Rong ruổi trên con đường quê, gánh mỳ Quảng mẹ dần quên thuộc với người dân nơi đây. Tiếng rao của mẹ dội cả 1 góc hẻm vùng quê : “Mỳ Quảng đây, ai mỳ quảng không?”.
Dáng người gầy guộc, xương xương thế nhưng tính chịu khó của mẹ tôi thì vô cùng vĩ đại. Có những lúc trời mưa, từng cơn hối hả, khoát trên mình chiếc áo sờn cũ, mẹ vẫn tất bật mưu sinh. Gánh mỳ Quảng đó là miến cơm manh áo, là cả niềm tin và hi vọng để những đứa con của mẹ đến trường. Từng bước chậm rãi, thong thả trên con đường, tôi chưa bao giờ đếm được mẹ gồng gánh đi bao giờ thế nhưng tôi hiểu được nỗi niềm của người mẹ. Đôi vai của mẹ gầy gò, chai sạn vì gồng gánh nuôi con.
Mẹ tôi nghèo nhưng tình yêu mà mẹ dành cho con luôn giàu có. Đôi vai chai sạn vì gồng gánh nuôi con vậy mà mẹ vẫn không oán trách khi con lầm lỗi, lạc lõng giữa dòng đời. Cuộc sống xô bồ, hối hả có lúc cả 3 đứa con trai quên đi tình yêu của mẹ. Giờ đây, đứa con trai đã trưởng thành và đi làm ăn xa. Chỉ riêng mẹ hiu quạnh lẻ loi nơi quê nhà. Có lẽ, gia đình tôi chỉ quân quần, yêu thương nhau trong dịp tết.
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi 13195158893_bc2858247b_o
Tôi vẫn nhớ như in cái tết năm ngoái, gia đình tôi sum vầy chỉ riêng anh trai cả của tôi không về. Mẹ tôi buồn vì thương con. Mẹ nhớ anh vô cùng, nhớ da diết, nỗi nhớ dài đằng đẳng, nhớ đến nỗi ngày nào mẹ cũng lấy cục than đen sì viết lên thành bếp, tính ngày anh trỡ về. Đứa con là niềm hạnh phúc, động lực và là niềm tin để mẹ sống trên cõi đời này. Trong tiềm thức dường như mẹ muốn ôm ghì lấy anh, đặt lên má anh nụ hôn nồng nàn, đằm thắm cho thỏa nỗi nhớ. Cầm chặt tay anh để mẹ biết đứa con trai của mẹ vẫn còn mạnh khỏe. Trong căn nhà ọp ẹp, rách nát nhưng đầy tình thương người mẹ già vẫn ngóng tin con.
Chỉ vì hối hả với dòng đời mà anh trai tôi chưa kịp mua được tấm vé tàu để về với gia đình trong dịp cuối năm. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa với anh bây giờ đang hạnh phúc với tổ ấm của mình nơi quê nhà. Anh ở trong Nam, đón tết đơn thân giữa thành phố xa lạ. Cảm giác trống vắng đến tột cùng. Đứa con không về, nỗi buồn như bủa vây tấm thân già yếu ớt. Mẹ vội chống gậy ra đầu ngõ, thả đôi mắt đen ngòm vào cái nhìn xa xăm, mẹ mong con.
Đây là cái tết đầu tiên đứa con trai của mẹ xa nhà. Mẹ buồn, mẹ nhớ con, mẹ khóc tức tưởi… Đôi mắt đỏ au, ngấn ngần lệ, từng giọt nước buông thả trên 2 gò má chằn chịt nếp nhăn. Tiếng khóc dường như là nỗi lòng của mẹ dành cho đứa con xa xứ. Đôi tay sần sùi vì lao động, đôi vai nặng trĩu vì gồng gánh, lưng mẹ còng đi vì bao năm tháng lo toan đời con. Đứa con trai của mẹ giờ đây đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thế nhưng chưa bao giờ anh hiểu thấu nỗi lòng của người mẹ nơi quê nhà. Đó không phải vì bất hiếu mà vì đời còn lắm nỗi lo. Tôi vẫn tự hỏi ở nơi phương xa, chắc anh có nhớ mẹ?
Mẹ tôi giờ đã già, tóc mẹ lấm tấm sợi bạc. Mẹ không còn đủ sức để mang trên vai gánh mỳ Quảng nặng nề. Có lẽ vì những đứa con của mẹ đã trưởng thành, mẹ bớt đi nỗi lo trên con đường mưu sinh. Thế nhưng trong kí ức của mỗi chúng tôi, gánh mỳ Quảng của mẹ vẫn là gánh mỳ Quảng ngon nhất. Đó là yêu thương, tình yêu và cả những lo toan mà mẹ đã dành cho chúng tôi.
Rời làng quê, 3 anh em chúng tôi mưu sinh nơi thị thành hào nhoáng. Lâu lâu, lại về quê thăm mẹ, thăm nhà, những lần như thế cả khoảng trời kí ức lại ùa về sau bao năm xa quê. Thèm lắm, được tựa đầu vào vai mẹ, được mẹ âu yếm, vỗ về lúc cô đơn.
Tuấn Zũ – GocTamHon.org
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_014
Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_015Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_016Gánh mỳ Quảng mẹ tôi Thtx_017



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết