Mon Mar 10, 2014 5:19 pm

Một ngày... Ava_0110Một ngày... Ava_0310
bomdmarker
Một ngày... Ava_0710Một ngày... Ava_0910
bomdmarker
Designer Sáng Tạo

Bài viết Bài viết : 26
Point Point : 57
Được cảm ơn Được cảm ơn : 6
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/03/2014
Đến từ Đến từ : Thái Nguyên
Một ngày... Vide10
Một ngày... Thtx_010Một ngày... Thtx_011Một ngày... Thtx_012
Một ngày... Thtx_013
Tiêu đề: Một ngày...

Một ngày...




Một ngày... 15071618
Nàng co mình trên chiếc ghế bành trong tư thế co quắp một cách đáng sợ. Mái tóc nàng xõa rũ che lấp cái vẻ mặt đang nhợt nhạt vì hơi men đêm qua. Người ta nói rằng nếu ai đó thích nằm như kiểu như thế thì rất cần một cái ôm. Đó là tư thế nguyên bản của một bào thai. Cảm giác bao bọc và cần ai đó che chở.
Ngày mới
Khi những tia nắng đầu tiên soi mình qua ô cửa tí xíu trong căn gác gỗ ọp ẹp. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa không gian im ắng khiến nàng bừng tỉnh. "Kì lạ. Ai đến giờ này nhỉ?" - Nàng tự hỏi và nhón từng bước chân trần lại gần cánh cửa. Một người đưa hoa và một đóa hồng trắng. Nàng reo lên thích thú. Chẳng quan tâm cũng chẳng thắc mắc gì. Hình như lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy cái màu hoa thắm kỷ niệm ấy. Nàng thích gọi như vậy rồi ngẩn ngơ nhớ về ngày xưa. Cần phải thay đổi. Nàng thì thầm rồi đứng phắt dậy bước nhanh vào buồng tắm... Bây giờ nàng tinh khiết như một bông hoa đầu mùa. Váy lụa, khăn choàng, thêm cái mũ len trắng muốt, bước lém lỉnh trên đôi cao gót khiến nàng như một cô công chúa vừa ngủ dậy sau một ngàn năm chìm trong giấc ngủ. Nàng phì cười về cái suy nghĩ rất chi là trẻ thơ của mình.
Phố núi
Trời tháng tư, Đà Lạt yêu kiều như má hồng của cô gái mới lần đầu biết yêu. Từng sợi nắng thả tơ vướng víu từng cành cây ngọn cỏ. Bên góc chợ, những chùm phượng không biết nở từ bao giờ mà tím ngắt cả khoảng trời. Nàng yêu từng con dốc ở thành phố này nhưng dạo gần đây nàng giam mình trong căn gác gỗ và không bước ra đường. Có lẽ vậy mà nàng thấy bước chân mình lạ lẫm ở một nơi vốn đã từng gần gũi như hơi thở của chính mình.
Một ngày... 15071620
Trẻ con
Những bước chân đem nàng đặt trước cổng tu viện. Cheo veo trên một ngọn đồi khá cao, khuất mình giữa hàng thông và bao bọc với lối kiến trúc kiểu Pháp, tu viện hiện ra như một tòa lâu đài của những bí mật. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy bạt ngàn những đồng hoa phía dưới. Bỗng nàng giật mình, đôi mắt bắt gặp nước trong một đôi mắt khác. Cô bé có bàn tay lạnh muốt đang rụt rè chạm khẽ vào tay nàng. Mỉm cười và ngồi thụp xuống, nàng cầm bàn tay đứa trẻ xoa nhẹ nhàng và đặt vào lòng bàn tay mình. Bắt gặp một nụ cười khác và nhiều nụ cười nữa. Giữa hàng thông reo, chiếc khăn choàng phất phơ, nàng nghe nụ cười mình giòn tan... Ngày xưa, nàng cũng như lũ trẻ ở đây. Thèm một bước chân của người lạ.
Cappuccino
Thành phố ấm áp trong những ngày này. Bước vội vào góc quán quen thuộc, gọi một ly cappuccino thay cho thói quen cafe thường ngày. Thật ra nàng thích uống cafe đen trong tách gốm Bát Tràng quen thuộc do tự mình pha hơn. Hôm nay, thay đổi cho dịu dàng và ngọt ngào, nàng tự nhủ. Sometimes when we touch... ca khúc làm nàng cảm thấy hứng khởi một cách kì lạ. Nàng thích cái quán này, cách bày trí cũng như những người phục vụ quen thuộc từng thói quen của khách. Ấn tượng nhất là lọ mạ xanh mướt trước mặt. Những hạt lúa gieo trong nước thế mà đủ sức kéo người ta về với bình yên. Người chủ quán ngồi nhẹ nhàng trước mặt. Vẫn ánh mắt trìu mến đó, anh nhìn nàng và nàng cũng không quên tặng anh một nụ cười. Ly cappuccino đậu khẽ lên cánh mũi mỏng khiến anh bật cười. "Đến khi nào em mới thôi cái trò vặn vẹo cappuccino đây cô bé?" Vén cánh mũi gọn gàng, nàng cũng bật cười và họ ngồi im lặng ngắm ngày tàn như cách họ đã từng ngồi cùng nhau.
Phố
Nàng bắt đầu lang thang. Mùa này, trời chiều không rét buốt nhưng cũng đủ lạnh để làm cho ai đó co tay len lén. Sương bắt đầu chùng chình lan tỏa. Và nàng bước đi, miệng lẩm bẩm những câu thơ của Lord Byron - "She Walks in Beauty". Một chút chỗ này, một chút chỗ kia... nàng len lỏi giữa những con phố và tận hưởng từng phút giây hiếm hoi còn lại của ngày. Món pizza vỉa hè, chai nước bưởi thanh mướt... chợ đêm, tiếng người cười nói, hoa, bong bóng... Hôm nay là cuối tuần, con đường cũng rộn ràng hơn với từng nhóm trẻ... nàng thích thú hòa theo điệu nhạc và nhún nhảy một vài cái. Đôi khi bắt gặp một nụ cười và nàng cũng cười lại một cách nồng nhiệt. Nhưng cũng chỉ đủ để ai đó kịp thời dừng lại trước khi có ý định muốn bắt chuyện với nàng.
Đêm - Khuya
Nàng trở về nhà... ngắm đèn xa xa từ khung cửa nhỏ trên gác mái. Không hiểu sao nàng cứ thích chui lên đây mặc cho nó ọp ẹp, chật chội và ngai ngái mùi cũ kĩ. Tất cả đều phủ bụi như chính cuộc đời nàng. Chai rượu bên cạnh lại được dịp mở nắp như thói quen... trời càng lúc càng lạnh và chỉ có từng làn khói thuốc xoa dịu nỗi cô đơn của nàng. Lại tiếng gõ cửa. Nàng nhanh chóng mở, khác hẳn cái thái độ nghi ngại khi sáng. Giao dịch diễn ra một cách nhanh chóng. Cần mẫn và thuần thục, bàn tay nàng khéo léo trong hơi thở hồi hộp của người khách. Trong ánh nến dịu dàng như chính con người nàng hiện tại một điều kì diệu đã xảy ra, khác hẳn mọi ngày, người khách hài lòng khi nhìn thấy kết quả. Không uổng công họ lặn lội từ xa đến.
Chuông điện thoại reo... bài hát "No promises" dành riêng cho một người đặc biệt. "Chúc em sinh nhật vui vẻ", người gửi đóa hồng khi sáng, người ngồi lặng bên cạnh nàng và người đã từng ôm nàng trong lòng hơn một năm trước. Nàng mỉm cười và chợt nghĩ "Ừ, thì đâu cần phải hứa hẹn".


Bài viết: Một ngày... 

Nguồn 
Zing Blog
Một ngày... Thtx_014
Một ngày... Thtx_015Một ngày... Thtx_016Một ngày... Thtx_017



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết